Xuân Thành mùa biển động
(Cadn.com.vn) - “Không có em út thì lấy gì thu hút khách. Chính quyền, cơ quan chức năng biết cả nhưng thử hỏi gần như quán nào cũng có, vậy dẹp đến bao giờ cho hết? Mà nói thật, dẹp đầu này thì chỗ khác lại ra. Theo chị tính toán thì với khoảng hơn 100 quán, nhà hàng, mỗi quán bình quân 3-4 cô thì cả khu vực Xuân Thành này cũng có đến cả 300 - 400 em rồi. Dẹp nổi không?” - bà chủ quán L.G tại biển Xuân Thành, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh, lý luận như vậy khi khái quát về tình hình hoạt động mại dâm ở đây.
Nhộn nhịp ở Xuân Thành
S., người chuyên dẫn gái, khẳng định: “Xuân Thành mùa này gái mại dâm còn nhiều hơn khách du lịch. Khách xuống đây tha hồ lựa chọn, nếu muốn có thể “bắt” cả chục em ngồi xếp hàng để chọn ra em ưng ý nhất”. Để chứng minh, S. đưa tôi làm cuộc “thám hiểm” vào một ngày biển động. Con đường trải nhựa kéo dài theo bờ biển là những hàng quán hướng “mặt tiền” ra biển có kiến trúc na ná nhau với những cái tên rất gợi cảm: Tuyết Trinh, Hồng Ngọc, Gợi nhớ, Diễm phúc, Suối tình, Viên đường... Các quán đều được bố trí theo kiểu “khép kín” với 2 vòng liên hoàn nhau. “Vòng ngoài” là nơi phục vụ các thực khách. “Vòng trong” là những dãy phòng san sát, mỗi quán thường trung bình 7-10 phòng sẵn sàng mở cửa để khách “nghỉ ngơi, thư giãn”. Mỗi quán “nuôi” 3-7 nữ nhân viên, khi khách có nhu cầu là có thể phục vụ từ A đến Z. Không chỉ vậy, dọc đường về các xã Xuân Yên, Xuân Hải, Xuân Mỹ..., hàng chục cô gái ăn mặc hở hang tay không ngớt vẫy khách.
Chúng tôi dừng xe tại nhà nghỉ L.G. Bà chủ trạc ngoại tứ tuần chạy ra, đon đả: “Vào đây đi chú! Quán chị hôm nay toàn hàng ngon, tha hồ cho chú chọn!”. Bà chủ dứt lời, lập tức 6-7 cô gái chạy ra kéo chúng tôi vào trong. S. nhìn tôi, bảo: “Đấy! Tha hồ chọn. Chú thấy các em đây xinh hơn trong Voi không? (Voi - địa danh ở H. Kỳ Anh mà chúng tôi đã có loạt bài phản ảnh về tệ nạn mại dâm). Chọn đi!”. Tôi chọn một cô... nhỏ nhất trong số 6-7 cô cứ vây bủa lấy mình. “Em tên Minh (19 tuổi, người dân tộc Thái, quê H. Quế Phong, Nghệ An), vừa xuống Xuân Thành được 2 tháng” – tự giới thiệu rồi cô gái kéo tay đẩy tôi vào phòng, đóng ập cửa lại. Minh rất tự nhiên, trút toàn bộ xiêm y, lạnh lùng buông lời: “Đi luôn anh nhé!”... Tôi rút ví lấy 200.000 đồng đưa cho Minh rồi bước ra. Thấy khách ra sớm, bà chủ quán nhìn tôi từ đầu xuống chân, hỏi khéo:
-Răng ra sớm vậy em? Không hợp ý à? Em thông cảm vì con nhỏ đó mới đến, chưa biết chiều khách lắm, nếu thích, chị gọi em khác ra chiều nhé!
-À không, tốt lắm! Nhưng bà chị làm ăn “thoáng” thế này không sợ à?
-Ở đây quán nào chẳng thế, cũng có dẹp, kiểm tra, nhưng rồi mô cũng vô đó! Mà em hỏi chi rứa, có sức cứ vô tư “đi” chuyến nữa, sợ gì!
-Nhưng...
-Không có em út thì lấy gì thu hút khách. Chính quyền, cơ quan chức năng biết cả, nhưng thử hỏi gần như quán nào cũng có, vậy dẹp đến bao giờ cho hết? Mà nói thật, dẹp đầu này thì chỗ khác lại ra. Theo chị tính toán thì với khoảng hơn 100 quán, nhà hàng, mỗi quán bình quân 3-4 cô thì cả khu vực Xuân Thành này cũng có đến cả 300 - 400 em rồi. Dẹp nổi không?
Quả thật, theo quan sát của tôi, tại nhà hàng L.G vào thời điểm này cũng có đến cả gần chục người đàn ông, thanh niên có, trung niên có và cả người độ tuổi lên chức ông nữa. Họ bước ra với vẻ mệt mỏi, áo quần xộc xệch, vậy thì cũng phải có đến ngần ấy cô gái phục vụ chứ. Xem ra cái kiểu tính bình quân của bà chủ L.G cũng còn thấp hơn thực tế nhiều...
Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi ghé nhà hàng Hương Biển. Vừa bước vào, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cả chục cô gái ăn mặc cũn cỡn đang ngồi tán gẫu với ngôn ngữ rất lạ tai. Như hiểu ý, bà chủ cất lời: “Toàn hoa rừng cả đó, mấy anh có nhu cầu thưởng thức thì cứ chọn. Chị nói cho biết trước, em nào cũng giá như nhau, cào bằng mà!”. Tôi đưa tay vẫy cô bé có khuôn mặt khá hiền. Cô gái giới thiệu tên Vi Thị H. (ở bản Nuồng, xã Châu Kim, H. Quỳ Hợp, Nghệ An). H. bập bẹ: “Nhà em ở xa, tận trên miền núi. Nhà nghèo nên em theo bạn xuống thành phố xin việc làm rồi bị lừa bắt vô đây. Em năm nay mới 16 tuổi thôi”...
![]() |
Vừa đóng cửa phòng, Minh rất tự nhiên, trút toàn bộ xiêm y. |
Nỗi đau ở miền tây xứ Nghệ
Khi hay tin H. và một số gái bán dâm vừa trốn thoát khỏi nhà hàng Hương Biển, tôi tìm về bản Nuồng, xã Châu Kim, Quỳ Hợp - địa chỉ mà trước đây H. đã cho. Trong căn lều nhỏ bên vách núi, một phụ nữ trạc 35 tuổi, ăn vận khá lếch thếch đang lúi húi thổi cơm. Đó là bà Vi Thị Piết, mẹ của H. Thấy “người quen”, H. chạy ra rồi nước mắt ngắn dài: “Bị bắt phải bán dâm cả ngày lẫn đêm, không chịu nổi, em và mấy đứa bạn bàn nhau bỏ trốn. Hôm đó, nhân lúc ông bà chủ say rượu ngủ ly bì, chúng em gói ghém quần áo, gọi taxi rồi bỏ trốn, nếu không thì chẳng biết phải làm gái đến bao giờ?”. Bà Piết mắt đỏ hoe nói chen vào: “Con của tui mới 15 tuổi, được một phụ nữ cùng bản đưa về xuôi tìm việc. Từ ngày cháu trở về cứ trốn trong góc nhà. Nhiều đêm nằm nghe con khóc rấm rứt mà chết cả ruột gan”. H. giải thích: “Nghe một chị cùng bản nói sẽ giới thiệu cho em chỗ làm, lương tháng hơn 1 triệu đồng. Thế là em đi theo chị ấy, ai ngờ. Đêm đầu tiên, một người đàn ông chở em đến khách sạn ở vùng biển. Một ông già to béo nắm tay em lôi vào phòng và cưỡng hiếp. Em khóc lóc van xin nhưng không được. Thế là từ đó em trở thành gái bán dâm”.
Mấy ngày lưu lại Tương Dương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp..., tôi không khỏi chạnh lòng trước nỗi đau của những nạn nhân từng bị lừa bán vào các động mại dâm. Tuy nhiên, điều khiến tôi đau lòng hơn là ở miền sơn cước này, còn có nhiều cô gái là nạn nhân lại trở thành những kẻ môi giới, lừa những cô gái trẻ đẹp, nhẹ dạ trong bản bán cho những động mại dâm mà mình đã trải qua. Có những bản, con gái bị lừa bán làm gái mại dâm nhiều đến nỗi người ta gọi là “bản Ca-ve” mà Kẻ Hính, xã Châu Hạnh, H. Quỳ Châu là một trong những nơi như thế.
Trưởng bản Hà Văn Lầu rầu rĩ: “Con gái bản mới lớn và cả phụ nữ có chồng rồi cũng bỏ xứ, bỏ chồng con để về xuôi làm ăn. Họ nói đi làm Cty nhưng thực chất là đi làm gái. Cứ Tết ra là chúng đi, khi về là mắt xanh môi đỏ, váy ngắn, áo hở lưng, hở rốn, phóng xe máy vèo vèo”. Để chứng minh, ông dẫn tôi đi một vòng quanh bản. Vào nhà ai cũng chỉ thấy người già và trẻ con. Vẫn giọng rầu rầu, ông Lầu kể tiếp: “Ở đây nghèo lắm, vì vậy thanh niên trong xóm kéo nhau đi làm ăn xa hết. Lúc đầu chỉ vài người đi. Thế nhưng, khi họ về, trang sức đeo đầy người, ăn mặc đẹp, bọn con gái thấy vậy lần lượt đi theo, không ai giữ được...!”.
![]() |
Sau khi trốn khỏi bãi biển Xuân Thành, Vi Thị H. trở về nhà |
Xuống núi, bị lừa gạt và ép bán dâm, nhiều cô gái một thời gian sau đã tình nguyện làm gái bán dâm chuyên nghiệp. Có tiền, ham thích những thú vui nơi phố hội rồi mắc phải căn bệnh HIV khi nào không hay. Nhiều sơn nữ khi trở về chỉ còn là “thân tàn ma dại”. Cái “ết” nó lần lượt bắt hết cô này đến cô khác trong các bản. Cụ Hà Thị Lình (trú bản Kẻ Hính), chua xót: “Con “ma rừng” xui khiến thế nào mà con gái ở đây cứ kéo nhau xuống miền xuôi ầm ầm. Không biết nó làm ăn kiểu chi mà một thời gian về đứa thì ngây ngây dại dại. Mấy năm lại đây, nhiều đứa đang trẻ đẹp bỗng khắp người phát ban, lở loét rồi lăn đùng ra chết. Sau này nghe cán bộ về nói tui mới biết chúng nó chết vì con “ết”. Còn theo thống kê của các cơ quan chức năng Nghệ An, từ đầu năm 1998 đến nay, trên toàn tỉnh có 407 phụ nữ, trẻ em bị lừa bán đi các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài. Trong đó, những địa bàn miền núi là nhiều nhất...
Vậy đấy, biển Xuân Thành cách xa Tương Dương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp... hàng mấy trăm cây số, nhưng thực tế lại liên quan với nhau vô cùng. Nếu Xuân Thành nhộn nhịp, tấp nập những khách làng chơi, gái bán hoa thì ở những vùng miền núi xa xôi Nghệ An lại đau đáu những nỗi đau âm thầm nhưng dai dẳng. Những bông hoa rừng phơi phới tuổi xuân đã vô tình hay hữu ý chôn vùi quãng đời tươi trẻ của mình nơi miền cát trắng biển xanh...
Phóng sự: Văn Tuân